@Kuro
Biển luôn đẹp, luôn khiến người ta thương nhớ bởi vẻ đẹp của nó. Có những người đến với biển vì sự mát mẻ và thoáng đãng, có những người yêu biển vì nó cho ta sự bình yên. Tôi lại yêu biển trong những giây phút bình minh đầu tiên trên biển.
Khi tôi với mẹ ra biển, biển vẫn còn mờ ảo, nhưng chân trời trước mặt tôi đã trắng như sữa. Mặt biển bên ấy bàng bạc. Một cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi bay những rặng phi lao, cây lá kim trên bờ. Dù sóng vẫn vỗ không ngừng vào bờ cát, trời đất vẫn êm đềm, hùng vĩ. Một vệt hồng chùm qua đường chân trời, lớn dần cho đến khi nó trải dài trên một con đường tươi sáng, rạng rỡ từ đó đến với chúng ta. Tà áo hồng lấp lánh mặt biển, càng mờ ảo Rồi như một phép màu, mặt trời tròn, to và đỏ nhô lên khỏi mặt biển, uy nghi nhìn khắp bốn phương. Mọi thứ trên biển, trên đất, ngôi nhà, cây cối, khuôn mặt con người đều được tắm trong ánh hồng của nó. Mặt trời càng lên cao, sắc hồng càng giảm dần cho đến khi chỉ còn lại một tia sáng lung linh. Mặt biển có nhiều mảng sáng bắt mắt. Khung cảnh buổi tối trên biển được khắc họa qua con mắt của những ngư dân, những người lao động dường như là chủ nhân của thiên nhiên, chủ nhân của biển cả. Đó là tiếng hát hòa cùng gió, thổi cánh buồm, đẩy thuyền ra khơi. Những tâm tư của ngư dân được gửi gắm trong tiếng hát: lòng nhiệt huyết, say mê với công việc và tự tin sẽ đánh bắt được nhiều tôm cá, đem lại giàu có cho đất nước. Các ngư dân đang tập trung lại với nhau để kiểm tra sản phẩm của họ. Mùi cá biển quyện với mùi gió, cát tạo nên mùi đặc trưng của biển.
Được tận hưởng cảnh bình minh trên quê hương thân yêu, tâm hồn tôi vui hơn, khỏe hơn, lạc quan và yêu đời hơn. Em xin hứa sẽ cố gắng học giỏi, rèn luyện thật tốt để mai sau góp phần làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp.