Phân tích cảm nghĩ của nhân vật Phùng về tấm ảnh được chọn trong đoạn trích:
Những tấm ảnh tôi mang về, đã được chọn lấy một tấm. Trưởng phòng rất
bằng lòng về tôi.
Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sui, tấm ảnh cnup của tôi
vẫn còn được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Quải lạ,
tuy
là ảnh đen trắng nhưng mỗi lần ngắm kĩ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng
của ánh sương mai lúc bảy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng, và nêu nhìn lâu
hơn, bao' giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tẩm ảnh, đó là một
người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch, tâm lưng áo bạc
phéch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới
suốt đêm. Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân giậm trên mặt đất, hòa lần trong
đám dỏng
(Chiếc thuyền ngoài xa , Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12,