Năm nào cũng vậy, cứ 27 Tết, hai bố con tôi lại lên Nhật Tân để xem vườn đào nổi tiếng của Hà Nội và cũng là để mua hoa về trưng Tết.
Hôm đó, khí trời khá lạnh, thỉnh thoảng những cơn gió bấc thổi từ sông lên, hất vào mặt khiến tôi run lên vì lạnh.
Dọc hai bên đường là những luống đào chạy dài thẳng tắp. Đâu đâu cũng chỉ thấy đào, bạt ngàn một màu đỏ rực. Cây đào không cao lắm, chỉ bằng người tôi thôi, có cây lớn hơn 1 chút. Thân cây màu nâu xám, rất bóng.
Cách mặc đất khoảng 3, 4 tấc, đào chia ra thành nhiều nhánh, mỗi nhánh tỏa ra nhiều cành . Cành đào vẫn màu nâu xám nhưng nhạt và sáng bóng hơn. Mỗi cây đào mang 1 dáng vẻ khác nhau. Có cây cành khum khum đan tròn vào nhau trông rất đẹp mắt. Có cây lại được tỉa tót, uốn lượn hình con công, con hạc đang xòe đuôi, xòe cánh để khoe bộ lông rực rỡ của mình. Người ta gọi những cây đào đó là đào thế.
Cũng như mai vàng, trước Tết 1 tháng đào được vặt trụi lá. Nhưng chỉ sau 2 tuần trên mỗi cành, mỗi nhánh đã chi chít những nụ đào nhỏ xíu và một màu đỏ tươi đã bắt đầu ló dạng. Đâu đó, những bông hoa mới nở đậu chênh vênh trên các cành. Hoa đào năm cánh mảnh mai như đang khoe sắc trước nắng xuân. Sắc hoa đào màu hồng tươi, có khi màu đỏ thắm, càng rét đậm hoa đào càng nhuận sắc. Hương hoa thoang thoảng, mùi hương thật dễ chịu !
Lúc này, ánh sáng đã trả khắc vườn đào làm tan đi nhữn giọt sương đêm còn đọng trên cành lá khiến cho những nụ hoa như sáng hơn, tươi đẹp hơn. Người đi xem hoa, mua hoa mỗi lúc một đông. Áo quần đủ màu sắc, tiếng nói, tiengs cười rộn ràng khiến cho vườn đào càng trở nên rực rỡ, náo nhiệt.
Hoa đào cũng giống như hoa mai, góp phần tô điển cuộc sống của con người. Mỗi khi Tết đến, ai ai cũng muốn trưng 1 cành đào trong nhà và cầu mong sự tốt đẹp sẽ đến với họ.
`#Study well`