Đọc tới cuối kết rồi nhưng Người vẫn thật sự đã gây ra tới sự ngơ ngác. Vì sao vậy? Trớ những gì đã xảy ra nhưng Bác vẫn CĐ lại rằng: "Cuộc đời cách mạng thật là sang" . Tố Hữu đã từng nói:
" Đời....
Dẫu....
Là.....
Là.... th.....
Thật là vậy, cuộc đời chiến sĩ làm cách mạng phải chịu nhiều điều người khác không chịu được : là gươm, ..., súng...., ....bom đạn, tù đày m là gian lao, khốn khó, ... nh/vụ, trách nhiệm, áp lực,.. Nhưng trong cái nhìn của người đời, cuộc đời đó lại từ cái nhìn tối tăm, bom mìn chẳng thành cái nhìn sung sướng, sáng ngời và cao đẹp. Cuộc đời ấy không hề thiếu thốn chút ... mà còn trái ngược: Đầy đủ, hạn phúc. Tất cả đều thể hiện rõ hỉ qua một từ "sang" ở câu thơ cuối.
*Xin lỗi vì mình không dịch được hết đoạn văn bạn viết. Nhưng nếu được, bạn có thể thêm vào những câu mà bạn cảm thấy chưa hợp lý ở những câu in nghiêng, câu có ba chấm,.... sao cho phù hợp nhất với bài văn của bạn để bạn đánh copy vào word!