A) bài làm:
Cảnh mặt trời mọc trên biển là một bức tranh rất đẹp và đầy chất thơ. Đây là đoạn văn miêu tả đẹp nhất của bài kí. Như một “sản phẩm quí”, vẻ đẹp của thiên nhiên như dâng sẵn, đón chờ, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy một cách đầy đủ và tinh tế. Chính vì thế mà ngắm nhìn bình minh Cô Tô đối với Nguyễn Tuân không phải là một thú vui hưởng thụ, dễ dãi, thụ động mà là cả một cuộc đi tìm cái đẹp một cách công phu, đầy sự khám phá, sáng tạo.
Vẻ đẹp của mặt trời mọc trên biển Cô Tô quả là tặng vật vô giá của thiên nhiên ban cho người lao động suốt đời gắn bó với biển cả. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông. Câu văn đẹp, một vẻ đẹp cổ điển, mẫu mực. Ta như có cảm giác thiên nhiên vĩ đại đang tự đẹp lên vì “Con người”, đang cung kính dâng lễ phẩm trong buổi lễ mừng thọ tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông. Đến đây, người đọc cảm phục Nguyễn Tuân vì tài văn chương mà cũng vô cùng kính trọng cái “tâm” rất đẹp của ông. Cái “Tâm” rất đẹp của Nguyễn Tuân luôn hướng về người dân lao động của đất nước mình.
B) bài làm:
Tre xanh, xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh
Chẳng một ai biết rằng: cây tre ấy đã có mặt trên đất nước Việt Nam này từ khi nào, chỉ biết rằng cây tre là một người bạn thân thiết đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam từ rất lâu. Đâu đâu cũng có tre:''Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên, lũy tre thân mật làng tôi,...''.Tre có tận mấy chục loại khác nhau, nhưng đều mọc từ một mầm non mọc thẳng mà ra cả! Tre không sợ đất nghèo, ngay cả đất đầy sỏi đá, tre cũng đâm rễ và sinh sôi tốt. Từ nhỏ còn là một mầm măng tre xanh mơm mởn đã mọc thẳng, lớn lên tre lại vươn thẳng, vững chắc và dẻo dai. Dáng tre dù vậy nhưng mà mộc mạc, màu tre tươi mà nhũn nhẵn. Tre đã cùng con người khai hoang đất hoang, dựng nhà cửa, cày cấy, cùng con người 'Sống có nhau, chết có nhau'. Sự chung thủy đó như những mối tình quê thuở ban đầu thường nỉ non dưới bóng tre, bóng nứa! Những em bé với những que chuyền đánh chắt bằng tre, những cụ già với chiếc điếu cày bằng tre,... tất cả hình ảnh đó đã trở nên thân thuộc biết mấy. Đến khi có giặc thì tre luôn là người xung phong vào đại bác, tre sẽ là vũ khí: Người lính chỉ cầm một chiếc gậy tầm vông cũng đã dám xông pha vào chiến trận. Tre như tiếp thêm cho lòng mỗi người dân Việt Nam dựng nên ''Thần đồng Tổ Quốc'' vậy.