Câu 1: ''bài học đường dời đầu tiên '' của tô hoài đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc.Dưới ngòi bút tài hoa của Tô Hoài, chân dung dế mèn hiện lên rất đẹp đẽ, sống động.Mèn trêu chị Cốc rồi dẫn đến cái chết thàm thương của dế choắt, lúc này chàng ta mới nhận ra được những lỗi lầm của bản thân.Mèn đã vô cùng đau khổ , ân hận trước cái chết của Dế Choắt và rúi ra bài học đường đơù đầu tiên.Chính sự kiêu căng và nghịch ngợm đó của mình mà Dế Mèn đã phải trả cái giá đắt . Đó chính là bài học nhớ đời cảu tất cả những con người có tính kiêu căng hống hách . Chỉ vì lỗi lầm cảu bản thân mà hại cho người khác
Câu 2:
Đầu làng tôi có một hồ sen nhỏ, chỉ trồng duy nhất một loài sen trắng.
Mùa hạ đến cũng mang đến sức sống cho hồ sen. Lúc ấy, nước hồ vẫn còn đầy. Lá sen xanh phủ khắp mặt hồ; chiếc bồng bềnh ngang mặt nước; chiếc nhô lên đầu cuống là dài; chiếc e ấp chỉ mới xòe ra một nửa. Giữa những chiếc là là những cành hoa. Mỗi cành hoa cong cong nâng một búp hoa trắng muốt; những lớp cánh hoa càng vào bên trong càng trắng, nâng niu vây bọc những tua nhị màu vàng. Có đóa hoa đã nở xòe hết cánh; có đóa hoa mới hé trắng giữa đài hoa còn xanh; có đóa hoa chỉ mới là những nụ nhỏ xinh xinh.
Giữa mùa sen nở, quanh hồ bao giờ cũng phảng phất hương sen. Buổi chiều, gió thổi từ phía hồ sen vào làng, đưa đến khắp làng mùi hương dìu dịu đặc biệt của hoa sen. Cơn nắng nồng như dịu bớt đi, người trong làng ai cũng thấy dễ chịu.
Làng tôi nằm giữa một vùng cát trắng. Theo các cụ già kể lại, ngày xưa, làng nghèo, trong làng vốn không trồng được hoa gì. Nhưng các cụ nghĩ, chẳng lẽ chịu để cho con cháu mai sau không có nổi một bông hoa. Thế là các cụ bàn nhau tạo nên cái hồ này. Phải đào bao nhiêu là cát, phải chở từ xa về bao nhiêu là đất thịt, đất bùn, đến mấy năm mới xong được.
Có hồn sen trong làng, từ bé tôi đã biết yêu màu hoa sen trắng và hương sen thơm. Từ bé tôi đã thuộc bà ca dao:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
CHÚC BẠN HỌC TỐT