Phố cũ vắng bóng người, ánh đèn sáng chiếu rọi nơi đây
Tâm tư ta trống rỗng cùng men say sống hết đời này
Cơn tương tư về nàng như lướt đi qua trong khoảnh khắc
Nhưng cũng đủ để cho hơi ấm của nàng đưa ta lên đến trời mây
Đã bao lâu rồi trong cơn say ngày ấy
Ánh đèn vàng hiu hắt đưa tình ta cuốn đến mê say
Nhưng nàng như giấc mộng trôi đi nhanh trong chốc lát
Ta chẳng thể níu nàng lại dẫu một tia hi vọng mong manh
Mặt trời lặn xuống là lúc ánh trăng vàng trong đêm
Đời là trải nghiệm nên chẳng lúc nào cũng có thể giống trong game
Trải nghiệm nào cũng có kết thúc, cũng có lời từ biệt
Mà sao nàng bước qua đời ta mà chỉ để lại trong ta nỗi muộn phiền