Trước hồi trống tan trường chừng ba, bốn phút, bất chợt một cơn giông kéo đến. Không gian tồi sầm hẳn lại. Học sinh các lớp nhốn nháo vì những đợt gió mạnh từ ngoài lùa vào. Các cánh cửa đánh sầm sầm, chúng em ai nấy đều sắp gọn sách vở bỏ vào cặp.
Vừa mới ra khỏi sân trường, mây đen ồ ạt kéo đến che kín cả bầu trời theo gió bay cao. Thỉnh thoảng những luồng gió xoáy bốc cát bụi rác rưởi dựng thành những cột bụi di chuyển trên mặt đường rồi bốc cao lên không trung. Hàng cây bóng mát hai bên đường rạp mình theo gió, cành cây khô rơi xuống lòng đường loạn xạ. Trên đường, xe ô tô, xe máy bấm còi inh ỏi. Mấy chiếc xe đạp lao đi vun vút bất chấp các cành cây khô nằm chắn trên đường. Mấy người đi bộ vội tạt sang bên lề, vừa chạy vừa ngước mắt nhìn trời. Những hàng quán hai bên đường đã chật cứng người. Những tiệm uốn tóc, cà phê, hủ tiếu,... vội vàng căng những tấm bạt che. Gió hơi dịu lại một chút và mưa bắt đầu đổ xuống. Hết đợt này đến đợt khác. Dường như có bao nhiêu nước thì trời đổ xuống bấy nhiêu. Hai bên lề đường, nước chảy thành dòng cuốn theo bao nhiêu là rác rưởi. Mặt đường sạch bóng, cứ tưởng như ai đó vừa mới dọn xong.
Mưa tạnh hẳn. Bầu trời trong trở lại. Không gian thật thoáng đãng. Em cảm thấy như vạn vật tươi trở lại. Cây cối rùng mình hắt những giọt mưa còn lại rơi xuống lòng đường lộp độp. Con người như khỏe ra, rạng rỡ hơn, tươi vui hơn. Lúc này, em mới thầm cảm ơn cơn mưa đã đem đến cho vạn vật những khoảnh khắc tươi mát dễ chịu.
Cho mình xin 1 cảm ơn và Câu trả lời hay nhất nhé!