Văn chương Việt Nam không chỉ ngợi ca những người có lòng thương người như thể thương thân mà văn chương Việt Nam còn nghiêm khắc phê phán những kẻ chỉ biết hưởng thụ thờ ở ,dửng dưng ,bàng quan trước những người gặp hoạn nạn .Những kẻ đó đáng bị trừng trị thích đáng ,lên án hoặc thậm chí hơn cả là bị chửi rủa trong văn học Việt Nam .Như trong bài "Sống chết mặc bay "của Phạm Duy Tốn đã khắc họa rõ nét về việc làm của tên quan phụ mẫu trong bài .Theo như chúng ta được biết ,quan phụ mẫu được ví như cha mẹ của dân ,phải có trách nhiệm chăm lo cho việc đắp đê cho dân .Vậy mà hãy nhìn xem hắn đang làm gì kìa .Trong khi nhân dân phải đổ bao mồ hôi ,nước mắt để ngăn cho dòng lũ thì xem xem,quan phụ mẫu được coi như cha mẹ của dân thì đang làm gì ,ở đâu.Lão ta đi trông coi cho việc đắp đê mà làm như mình đang đi dự tiệc ,đi trẩy hội hay đi nghỉ dưỡng không bằng .Nào là trầu vàng ,cau đậu ,rễ tía ,nàolà ống thuốc bạc, đồng hồ vàng, chuôi dao ngà,nào ống vôi chạm, ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm bổng hay như bát yến hấp đường phèn , một món ăn mà đến cả nhân dân ta còn không dám mơ tới .Người dân phải đổ bao sương máu thì tại dinh thự của hắn nào là người hầu hạ ra vào tấp nập ,nào là được người gãi cho,người quạt cho ,nào là người đấm lưng để lão chơi tổ tôm ,đánh bài .Nhân dân còn phải chịu những thiên tai khắc nghiệt của tự nhiên thì lão ngồi trong dinh thự cao ráo ,ấm áp ,sáng sủa cười hô hố vì ù ,được nhận bao nhiêu là tiền .Cuối cùng , khi kết thúc truyện ,bằng ngòi bút sắc sảo của mình ,Phạm Duy Tốn là lên án thành công những tội trạng của tên quan phụ mẫu .Chứng tỏ ,những kẻ đó đáng bị lên án ,chỉ trích ,thậm chí là chửi bới ,nhưng nặng hơn cả là bị ném đá .Những kẻ đó đáng bị trừng trị thẳng tay , xã hội nên nghiêm khắc hơn với những kẻ không có tình người .