Ở miền quê vất vả lắm. Nước ruộng nóng như nước đun trong nồi, mà phải xuống để cày cuốc, kếm từng đống tiền.Ông trời thì tỏa nắng gắt, mà phải ra ruộng cắt, thu hoạch từng cành, từng cây lúa để sống qua ngày.Vì thế nên người dân coi trọng từng hạt gạo, nước suối,... coi cái gì cũng quý. Hạt gạo rất quý, vì hạt gạo là hạt vàng, tạo ra nó còn khó khăn nói chi là được ăn nó, một hạt còn không được bỏ. Người dân cũng chỉ mong mọi người coi trọng thứ mà mình đang có, chứ để khi khổ sở mới biết trân trọng.