" Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay ."
Mỗi khi nghe những câu thơ đó , hình ảnh người cha yêu thương lại hiện hữu về trong tâm trí tôi .
Cha tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi , mái tóc cũng đã điểm vài sợi bạc . Nước da ngăm đen , rám nắng và có chút chai sạn .Gương mặt khắc khổ , in hằn những nỗi vất vả theo thời gian . Mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy khóe mắt tôi lại thấy cay cay . Tôi nhớ về những năm tháng lăn lộn , cha không quản nắng mưa đã bôn ba trên mọi nẻo đường để nuôi tôi khôn lớn . Mỗi khi đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong đôi tay gầy guộc của cha tôi lại càng thấy thương cha nhiều hơn . Đôi bàn tay ấy đã lao động vất vả nuôi tôi khôn lớn từng ngày . Ngoài những chuyến chuyến hàng trên những nẻo đường xa , cha còn phải lăn lộn với công việc đồng áng . Những buổi trưa hè , nắng như đổ lửa nhưng cha cũng phải phơi mình để kịp cày ruộng cho vụ gieo cấy . Những buổi sáng mùa đông , trời lạnh cóng khi mọi người đang cuộn tròn trong những chiếc chăn bông ấm áp thì cha đã phải thức dậy để ra đồng . Tôi còn nhớ rõ ngày chị em tôi còn bé , những lúc mẹ vắng nhà , cha thay mẹ làm hết mọi việc . Ông vừa làm việc vừa một tay bồng đứa em chưa đầy tuổi của tôi . Càng lớn tôi càng hiểu chuyện , tôi càng thấm thía được sự hi sinh vất vả của cha đối với gia đình . Cha đã hi sinh cả cuộc dời mình cho chúng tôi. Tôi cảm nhận được rất rõ tình yêu bao la ấy và tôi càng thương cha nhiều hơn .
Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để đền đáp lại sựu hi sinh của cha . Tôi chỉ muốn nói với cha rằng " Con yêu cha nhiều lắm ".
GỬI BẠN , HƠI NGẮN MONG BN THÔNG CẢM Ạ