Trong văn bản Lặng lẽ Sa Pa có đoạn: “Người con trai ấy đáng yêu thật nhưng làm ông nhọc quá. Với những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh. Và về những điều anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ vòi vọi 2600m trên mặt biển, cuồn cuộn tuôn ra khi gặp người. Những điều suy nghĩ đúng đắn bao giờ cũng có những vang âm, khơi gợi bao điều suy nghĩ khác trong óc người khác, có sẵn mà chưa rõ hay chưa được đúng.”
1. Đoạn văn là suy nghĩ của ai ? Suy nghĩ ấy từng xuất hiện trong hoàn cảnh nào?
2. Em hiểu như thế nào về “những điều suy nghĩ đúng đắn bao giờ cũng có những vang âm”?
3. Nhà văn không đặt tên riêng cho các nhân vật trong tác phẩm của mình, theo em điều đó là gì?