Cả ngày đứng trên bục giảng cô đã mệt lắm rồi, chân cô ê nhức, bàn tay trắng xóa vì bụi phấn. Vậy mà về nhà, cô có được nghỉ ngơi đâu. Cô vẫn phải chấm bài cho bọn em dù trời đã khuya. Hôm nay trời rất lạnh.Vậy mà trong đem khuya giá rét ấy, dưới bóng đèn le lỏi, cô vẫn miệt mài chấm bài cho bọn em. Bên cạnh là sấp bài tập chính tả, tay cô cầm bút đỏ, nét mặt nghiêm túc chấm bài. Nét mặt cô thay đổi theo từng bài. Bài viết nào sạch sẽ, nắn nót, không sai lỗi, khuôn mặt cô ngay lúc đó sẽ rạng rỡ, nở nụ cười với bài làm và đặt bút phê lời khen kèm theo con số 9,10. Bài viết có tiến bộ, cô càng vui hơn. Nhưng khi đọc những bài viết vẫn còn xấu, làm ẩu, nét mặt rạng rỡ của cô như buồn hẳn đi. Cô không nỡ viết vào đấy những con số 4, 5 đâu. Cô cứ kiên trì, tỉ mỉ chấm bài như vậy đến hết đêm dài.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!