Bài thơ “Quê hương” của tác giả Tế Hành đã bày tỏ tình cảm yêu thương, nhớ quê hương da diết của mình khi xa quê:
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá !
(Có thể nói đoạn thơ trên là một trong những đoạn thơ đẹp và cảm động nhất mà tác giả để lại). Quê hương luôn nằm trong tiềm thức của nhà thơ. ((Phải chăng quê hương vẫn mãi hiện hình trong tâm tưởng, trong từng dòng cảm xúc của nhà thơ đến vậy ?)) Nghệ thuật liệt kê sắc sảo làm Tế Hanh nhớ đến màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, mọi vật đều hoà trộn với nhau tạo thành một hương vị mặn mòi của biển quê. Chiếc buồm vôi giờ đây không còn là một vật vô tri vô giác nữa mà nó được ví như một người bạn thân thiết của Tế Hanh vậy. Nhớ cả mỗi lần con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi. Tế Hanh hồi tưởng lại lần được ngồi trên lưng một người bạn. Khi còn ở quê hương, tác giả đã cố gắng dồn hết dồn hết tâm hồn của mình để nhớ tới hương vị, khung cảnh bình dị nơi đây. Khi trở về âm thầm hồi tưởng lại trong nỗi nhớ. (((Vậy ta hãy trân trọng nhớ đến quê cha đất tố của ta cũng như một con người Tế Hanh vậy))). ((((Ôi, đoạn thơ được miêu tả qua những mạch cảm xúc hài hoà và sâu lắng làm sao, khiến người đọc phải nhớ tới quê hương của mình!))))
- Chú thích: + Câu có ngoặc (...) là câu trần thuật
+ Câu có ngoặc ((...)) là câu nghi vấn
+ Câu có ngoặc (((...))) là câu cầu khiến
+ Câu có ngoặc ((((....)))) là câu cảm thán
#Creative Team Name