Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: (1) Có những thanh thiếu niên không muốn thể hiện điểm mạnh nhất của mình, cho rằng thể hiện tài năng là một sự khoe khoang, là sĩ diện hão. Trên thực tế, không nên có cách nghĩ như vậy chút nào. (2) Đời người là một sân khấu lớn, mỗi người đều là một diễn viễn, nếu cống hiến cho khán giả những điệu nhảy đẹp nhất thì chắc chắn sẽ nhận được tiếng cổ vũ nhiệt liệt và những bó hoa đẹp đẽ (…) (3) Thể hiện không có nghĩa là khoe khoang và khoe khoang cũng không phải là sự thể hiện hoàn mĩ. Mỗi người đều có quyền thể hiện tài hoa của bản thân và chúng ta nên cổ vũ mọi người thể hiện nó. Nhưng nếu lấy cái tài của mình ra với mục đích khoe khoang thì lại là một việc làm không nên (…) (4) Khi có cơ hội thể hiện tài năng, hãy thể hiện hết sức mình một cách nhiệt tình nhất, thanh nhã nhất; khi không thích hợp thể hiện tài năng thì nên cất giấu nó, không được để lộ. Bộc lộ hay cất giấu một cách phù hợp, vừa thể hiện được năng lực của mình vừa bảo vệ tốt bản thân là điều mà các bạn thanh thiếu niên nên học được. (Trích Giáo dục thành công theo kiểu Harvard, tập 3, NXB Lao động, tr.309-310) Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. (0,5 điểm) Câu 2. Chỉ ra và phân tích hiệu quả của những biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn (2). (1,0 điểm) Câu 3. Nêu nội dung và đặt nhan đề cho đoạn trích. (0,75 điểm) Câu 4. Anh/Chị hãy phân biệt thể hiện với khoe khoang. (0,75 điểm)

Các câu hỏi liên quan

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: Hành trình trái tim từ những người lạ Quãng đường mà cậu bé Vì Quyết Chiến đi được bằng xe đạp khoảng 103 km từ Sơn La đến Hòa Bình trong hành trình thăm em trai bị ốm tại Bệnh viện Nhi trung ương được lan truyền trên các phương tiện truyền thông như một "Chuyện lạ chưa từng xảy ra"... Nhiều nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cậu bé có chiếc xe mới, ủng hộ gia đình Chiến tiền chạy chữa cho con trai. Nhưng điều đáng quý nhất trong câu chuyện của Chiến chính là những con người tốt bụng, xa lạ đã giúp đỡ Chiến trên chuyến xe đưa cậu bé về Hà Nội an toàn. Chuyến xe ấy là câu chuyện về lòng nhân văn, là hành trình trái tim ấm áp tình người! Trên chuyến xe ấy, dù chẳng ai quen Vì Quyết Chiến nhưng họ hỏi han, đưa cậu bé đến điểm cuối. Nhà xe còn mua bánh, nước cho cậu bé ăn uống, liên lạc với bố của Chiến. Chắc hẳn ai nấy trên xe đều kinh ngạc khi cậu bé chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp mất phanh, đôi dép mòn chảy do phanh xe, bàn chân xước xát, trên người không tiền, không điện thoại... Tài xế xe khách kể: Trời tối, tôi thấy cậu bé nhỏ nhắn vẫy xe, ban đầu tôi tưởng cậu bé đùa nên đi qua. Nhưng rồi, tôi dừng lại, cầm đèn pin xuống hỏi cậu bé và không tin nổi câu chuyện của em. Lúc vẫy xe cũng là lúc em đã quá đói và không thể tiếp tục hành trình. Nếu chiếc xe không dừng lại, có lẽ câu chuyện của Chiến đã sang một hướng khác. Câu 4 (1,0 điểm) Em có đồng ý với hành động của cậu bé Vì Quyết Chiến đã đạp xe khoảng 103km từ Sơn La đến Hòa Bình trong hành trình thăm em trai bị ốm tại Bệnh viện Nhi Trung ương không? Vì sao?