Đối với những người đã và đang ngồi trên ghế nhà trường, mỗi người sẽ có những ấn tượng riêng về từng người thầy, cô của mình. Còn em, người giáo viên mà em yêu quý nhất là cô Lan Anh - một người đầy nhiệt huyết và yêu nghề.
Cô Lan Anh là giáo viên chủ nhiệm lớp của em. Năm nay cô ngoài bốn mươi tuổi. Dáng người cô dong dỏng cao, làn da trắng nên mặc gì cũng đẹp. Ấn tượng với em nhất là vào ngày khai giảng, cô mặc một tà áo dài màu hồng cánh sen cùng với họa tiết sắc sảo trên tà áo. Cô thật đẹp, thướt tha mang vẻ đẹp của người con gái Việt Nam làm em cứ say sưa ngắm cô mãi. Mái tóc cô dài, đen nhánh được buộc gọn gàng để lộ ra khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt cô tròn, đen láy, lấp lánh niềm vui khi chúng em ngoan ngoãn học giỏi. Những đôi mắt ấy lại đượm buồn khi những đứa học trò mắc khuyết điểm. Đôi tay cô thon thả viết trên bảng những dòng chữ thật đẹp. Giọng nói cô trầm ấm, dễ nghe dẫn những đứa trẻ vào một thế giới đầy lạ lẫm nhưng cũng thật thú vị làm sao.
Cô là một người giáo viên đầy nhiệt huyết, rất yêu nghề và yêu thương học sinh như những đứa con trong gia đình. Đặc biệt, chúng em mới bước vào giới học đường cấp 2, còn rất nhiều bỡ ngỡ, ngại ngùng nên cô luôn dành những sự quan tâm để chúng em không còn sợ hãi. Làm giáo viên đã là khó, làm giáo viên ở lớp đầu cấp 2 lại càng khó hơn vì những đứa trẻ chưa hề quen với việc đối mặt với những gian nan, hay làm quen với những thứ học sinh chúng em chưa bao giờ biết. Nhưng bằng lòng nhiệt huyết yêu nghề cùng với tình yêu thương, cô vẫn luôn ngày ngày kiên nhẫn nắn cho bao nét chữ thẳng hàng. Cô quan tâm đến từng bạn trong lớp. Bạn nào bị ốm và nghỉ học, cô đều đến nhà quan tâm, thăm hỏi và giảng cho bạn bài hôm bạn nghỉ. Cả lớp ai cũng rất yêu mến cô và luôn chăm chỉ ngoan ngoãn, cố gắng học tập thật giỏi để cô không thất vọng.
Em với cô có kỉ niệm mà có lẽ cả cuộc đời em không thể nào quên được. Và chính cô đã dạy cho em bài học thật đáng quý. Hôm ấy, Ngọc - bạn chung lớp với em khoe chiếc hộp bút mới mà bố mua cho. Chiếc hộp bút rất đẹp, nó màu tím nhạt in hình chú mèo con trông thật đáng yêu, ngộ nghĩnh. Nhìn cái hộp bút, em thích lắm và ao ước mình cũng có một cái như vậy. Em mượn hộp bút của Ngọc để ngắm, thực sự công dụng của chiếc bút rất đa năng, tiện nghi. Giờ ra chơi, cả lớp ra ngoài chơi hết. Lúc đi ngang qua bàn Ngọc, em thấy chiếc hộp bút và cầm hộp bút lên ngắm nghía. Không hiểu sao, em không muốn trả lại chiếc hộp bút nữa vì thế đã lấy hộp bút cất vào cặp của mình. Vào lớp, Ngọc ngồi khóc vì không thấy chiếc bút đâu nữa. Cả lớp xôn xao lục lọi sách vở để tìm lại bút cho Ngọc nhưng không thấy. Cô phải đi lục cặp các bạn trong lớp. Khi lục đến cặp của em, em rất lo sợ. Nếu bạn bè biết được em sẽ bị bạn bè chê cười, chế giễu. Nhưng kiểm tra cặp của em, cô không tìm thấy bút. Em rất thắc mắc tại sao cô lại không nói cho cả lớp rằng tôi chính là người lấy bút.
Sáng hôm sau, cô mang đến lớp một cây bút giống y hệt bút của Ngọc và nói là bác bảo vệ nhặt được. Rõ ràng chiếc bút ấy vẫn đang nằm trong cặp của em kia mà. Cuối buổi học, em cầm cây bút lên gặp cô, xin lỗi cô về việc mình đã làm. Cô không hề trách móc mà ân cần giảng giải cho em hiểu để lần sau em không bao giờ mắc lỗi nữa. Cô luôn bao dung như vậy. Bí mật về cây bút ngày đó vẫn chỉ có mình em và cô biết. Hành động của cô đã dạy cho em bài học thật quý giá.
Cô chính là một tấm gương, một người mẹ thứ hai của chúng em. Những kỉ niệm về cô luôn in đậm trong kí ức em. Em chỉ muốn nói một câu với cô rằng: "Em yêu cô rất nhiều".