1. đoạn trích trên kể về việc Trương Sinh giải oan cho Vũ Nương. Sự việc ấy xảy ra khi Vũ Nương chết, Trương Sinh nhận ra nỗi oan của Vũ Nương
2. Lời thoại của Vũ Nương trong đoạn trích trên đã tô đậm phẩm chất trọng tình trọng nghĩa, ân nghĩa thủy chung của nàng.Qua đó còn thể hiện sự cảm kích trước tấm lòng của Trương Sinh mà không một lời oán trách. Cho thấy, Vũ nương có tấm lòng vị tha cao cả.
3. VN chẳng thể trở về nhân gian nữa vì người chết đã đi vào cõi hư vô rồi, nỗi oan không gì tháo gỡ được .Qua việc miêu tả hình ảnh của nhân vật Vũ Nương nhằm nhận ra được tấn bi kịch của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Một bi kịch không thể tránh khỏi mà thủ phạm gây ra cái chết oan ức cho cô… lại là chế độ phong kiến.
cho mình 5 sao và ctlhn nhaaaaaa