@nguynyen
Bài làm:
Phần 1. Đọc - Hiểu.
Câu 1:
Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm Cô Tô. Của tác giả Nguyễn Tuân. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là: Miêu tả.
Câu 2:
Nội dung chính của đoạn văn là: Cảnh mặt trời mọc trên đảo Cô Tô.
Câu 3:
Câu trần thuật đoăn có trong đoạn văn là
Một con hải âu bay ngang qua, là là nhịp cánh.
CN VN
Câu 4:
Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên là: so sánh (Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ quả trứng thiên nhiên đầy đặn.) Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh là: làm nổi bật hình ảnh mặt trời thật rực rỡ, hùng vĩ và vĩnh hằng. Đồng thời thể hiện sự vĩ đại, công lao bao la bát ngát của mặt trời đối với thiên nhiên, con người và mọi vật.
Thể hiện thái độ, tình cảm của tác giả: trân trọng, ngợi ca, trân trọng mặt trời, mong muốn mọi người hãy bảo vệ thiên nhiên.
Tạo nên cách diễn đạt sinh động, hấp dẫn, giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm và lôi cuốn người đọc, người nghe.
Phần 2. Làm văn.
(*Mik ko học chung trường với bạn nên mình không biết trường bạn như nào nữa, mik cho một bài tả chung nhé!)
Bài làm:
Trong thời gian tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, chúng em đã phải nghỉ học một thời gian dài để phòng chống. Nhưng ngôi trường em vẫn ở đó, vẫn ngày ngóng đêm mong chúng em quay trở lại. Ngôi trường toát ra vẻ âm u, điềm đạm và yên tĩnh đến lạ thươngf, không còn tiếng cười nói, rộn ràng vui vẻ của học sinh chúng em nữa. Hai chiếc rỗ bóng vẫn đứng ngay ngắn trên sân trường, mấy cây bàng được trồng từ vài tháng trước có vẻ lớn hơn rồi, những tán lá xanh rì, thân cây cứng chắc. Gió thổi khiến cành cây phát ra tiếng xào xạc êm tai. Trên những chiếc ghế đã không còn bóng những bạn học sinh ngồi trò chuyện rôm rả, thay vào đó là những giọt sương long lanh, ướt át. Các tòa nhà đều vắng tanh, không một bóng người chúng chắc buồn lắm, vì không có bạn học sinh nào đến trường đi học, không thầy cô nào đến trường dạy dỗ. Khắp các hàng lang khang trang, sạch sẽ hơn thường ngày những cũng lặng lẽ và tĩnh mịch hơn thường ngày. Bầu trời hửng nắng, những ánh nắng vàng ươm chiếu vào ngồi trường tạo nên quanh cảnh xinh đẹp, dịu dàng khiến người ta nhớ thương. Những bức tường được sơn màu da như rực lên cùng ánh nắng vàng, các của phòng học thoang thoảng mùi gỗ của bàn, của cánh cửa thật dễ chịu làm sao! Những hương gỗ ấy đã quá đỗi thân thuộc với lứa tuổi học trò chúng em, xa một chút là không yên, lại gần lại thấy thân thương. Ngay trước phòng hội đồng, vẫn là chiếc trống cái trễn trệ ngồi trên cái khung gỗ. Với viền hoa văn sinh động, nhưng giường như nó buồn vì nó không thể chỉ đạo cho mọi người tập thể dục hay xếp hàng vào lớp nữa. Tiếng ve ve đã vang rộn khắp các cành cây, trên bầu trời những chú chim hót vang líu lo như chào mừng ngày mới. Mong rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước thôi. Những tiết học sinh động đầy thú vị, những hoạt động tập thể tràn ngập tiêng cười,...
MIk xin ctlhn cho nhóm nhé!