Chưa bao giờ hai tiếng Việt Nam lại trở nên thiêng liêng tha thiết, trở thành điểm tựa tinh thần, trở thành nơi an toàn của con người trước đại dịch toàn cầu. Ngoài sự kiện bóng đá, sự kiện Ngô Bảo Châu... thì cả gần nửa thập kỉ chúng ta mới lại có sự kiện khơi dậy được sự gắn bó, sự đồng lòng đồng sức từ chính quyền đến người dân về sự tương thân, tương ái, về sự đùm bọc che chở, nghĩa đồng bào của những người chung một mái nhà Việt Nam, chung một dân tộc Việt Nam mãnh liệt đến như thế. Trong những ngày dịch bệnh diễn ra, chỉ khi đất nước đoàn kết thì mới có thể khống chế và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả như vậy. Nhân dân cả nước chắc chắn tin tưởng vào một tương lai dịch bệnh có thể được đẩy lùi hoàn toàn. Đất nước duy trì được 1 khối thống nhất, nhân dân được sống trong cảnh hòa bình, êm ấm, ko có rối ren chính trị đều là nhờ duy trì được khối đoàn kết toàn dân. Hơn nữa, việc đoàn kết được sức mạnh của tập thể cũng giúp ích làm được những điều to lớn và mỗi cá nhân đều được giúp ích trong đó. Tóm lại, tinh thần đoàn kết chính là tinh thần quý báu, là tài sản to lớn của dân tộc Việt Nam.