Ông cha ta có câu:
" Đôi bên là kẻ thuộc quen
Trong cơn tối lửa tắt đèn có nhau"
Câu ca dao trên nói về tình cảm láng giềng- thứ tình cảm đẹp ai cũng cần có. Và đương nhiên nhà em cũng vậy, bên nhà em là nhà bác Quân bác hàng xóm của nhà em.
Bác Quân đã ngoài 30, dáng người bác cao dáo, khỏe khoắn. Mái tóc đen ngắn, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt đen mang đôi nét hiền lành, từ tốn, tôn nghiêm. Bác Quân là người làm việc trí óc là chuyên viên marketing.
Trang phục thường ngày của bác là chiếc quần âu đen, thêm bộ vest lịch lãm, đôi dày da đen phổ thông. Bác dậy rất sớm khi mặt trời mới nhú Bác đã thức dậy chạy bộ. Mọi người trong khu của em ai cũng quý bác vì tính chu đáo, thẳng thắn, lịch sự, thân thiện. Bác biết rất nhiều điều, bọn trẻ con trong khu quý bác lắm.
Có lần do sơ suất em đi chơi quên khóa cửa và suýt bị chộm may nhờ có bác mà tên chộm kia bị bắt lên phường. Vợ bác Quân là cô Thương cũng là bạn thân của mẹ em. Cô là giáo viên cấp 3. Cô Thương rất khéo tay làm được rất nhiều món ngon. Thỉnh thoảng, gia đình Bác quân lại tới nhà em chơi và ở lại ăn bữa tối. Những bữa cơm như thế rất vui.
Em thấy rất vui khi có hàng xóm tốt bụng, tài giỏi như bác Quân. Bác là tấm gương để em noi theo. Em mong sẽ giữ mối quan hệ này tốt mãi