"Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi !
Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt.
Nắng chói Sông Lô hò ô tiếng hát,
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca...".
`=>` Khổ thơ trên thuộc bài thơ "Ta đi tới" của tác giả Tố Hữu. Trong khổ thơ tác giả đã vô cùng khéo léo khi sử dụng cách gieo vần "a" ở câu 1 và 4, gieo vần "át" ở câu 2,3. Đi đôi với điều đó là cách ngắt nhịp cân đối 4/4 đã khiến cho khổ thơ tăng tính nhịp điệu, hài hòa về mặt ngữ âm. Từ đó mà nghệ thuật, tài năng ngữ pháp của Tố Hữu được hiện lên một cách rõ ràng. Trong câu thơ đầu, bằng việc đảo trật tự từ "đẹp vô cùng" lên đầu và sử dụng câu cảm thán đã lôi cuốn , nhấn mạnh được người đọc ngay đầu tiên. Các tính từ chỉ màu sắc như "xanh, nắng chói" đã giúp người đọc hình dung ra ánh nắng chói chang của nắng và sự bát ngát vô tận, yên bình của đồi chè, đồng, rừng cọ,...Không chỉ tạo ra một cảnh đẹp có đường nét xuân thủy hữu tình - một vẻ đẹp trong thi ca cổ mà tác giả còn đưa vào bài thơ đó là âm thanh tiếng ca hò khoáng đạt vô cùng. Tác giả vẽ lên bức tranh thiên nhiên đẹp vô giá qua khổ thơ đã khơi dậy trong lòng mỗi người đọc là niềm tự hào, tự tôn về vẻ đẹp thiên nhiên phóng khoáng của dân tộc.