Trâu là một người bạn thân với những đứa trẻ mục đồng chúng em. Hàng ngày ra ngoài đồng là có thể thấy ngay được chú trâu to khỏe đang gặm cỏ, có lẽ đó là hình ảnh đã quá quen thuộc rồi....
Chú trâu luôn khoác lên mình một chiếc áo màu đen thẫm, trông thật lực lưỡng và oai phong. Dựng thẳng lên trời là đôi sừng to và nhọn hoắt. Miệng trâu thì liên tục gặm cỏ một cách dễ dàng vì chú có một cái miệng rất rộng và cái lưỡi rất linh hoạt. Trên khuôn mặt chú nổi bật hai mắt to, dài với hàng lông mi màu trắng bạc và cái mũi rất to. Cái đuôi dài của chú phe phẩy qua lại để đuổi đám ruồi, muỗi phiền phức lúc nào cũng đùa nghịch khi chú đang làm việc.
Trâu là một người bạn cực kì quan trọng đối với nhà nông, vì vậy nên người ta thường nói con trâu là đầu cơ nghiệp. Trâu làm việc rất chăm chỉ như chẳng biết mệt nhọc là gì, những mảnh đất khô cằn, đầy sỏi đá nhưng chỉ cần có chú là những mảnh đất ấy được tơi xốp và dễ gieo trồng. Trong màu vụ, chú trâu dùng cái thân hình to khở cùng với sức lực của mình để kéo những bao lúa về nhà. Tuần nào cũng vậy, bọn em lúc nào cũng rủ nhau kéo trâu ra ngoài đồng, vừa chăn trâu lại vừa hát:
"Trâu ơi ta bảo trâu này.
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cày cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây Trâu đấy ai mà quản công?"
Cảm giác như bọn em đang được bắt chuyện cùng trâu vậy, càng ngày em càng yêu quý trâu rất nhiều.
Con trâu là tài sản quý giá nhất của những người nông dân.Với em, hình ảnh chú trâu cày bứa có thể là một kí ức quan trọng trong tuổi thoe của đám mục đồng bọn em.