Từ khi ta nhỏ quê hương là cái nôi sinh dưỡng cho ta, sau khi lớn thì lại đi học xa nhưng kí ức quê hương thì không bao giờ phai. Đúng, sau khi về quê thăm cha mẹ và ông bà, tôi bước đi trên con đường làng. Dòng sông quanh cong uốn lượn như một dải lụa xanh hòa mình vào thiên nhiên. Những cành lúa vàng trong mùa thu gặt đứng xếp hàng thẳng lối, bà con láng giềng sẽ có 1 mùa đông ấm áp với chỗ lúa ấy- tôi nghĩ. Con đường quen thuộc ngày xưa sao trở nên đẹp đẽ lạ thường,cái gió thu mát,trong lành phản phất hương thơm lúa. Nhìn từ xa lũ trẻ thả diều, gió nâng cánh diều bay cao và xa. Quê hương cũng như gió nâng cánh diều mơ ước bay và xa để mọi người trông thấy,để mang tiếng lành về quê.Bầu trời mùa thu thật đẹp, nó trong xanh và cao vời vợi, những đám mây cũng trở nên rực rỡ hơn với màu xanh, màu vàng, màu hồng,…nhìn như những chú chim phượng hoàng trong các bức tranh sơn mài. Cây cối bắt đầu thay lá, khoác lên mình là một màu vàng rực rỡ, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể khiến cây chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Và chúng ta sẽ bắt đầu đón những cơn mưa nhẹ như sương mỗi buổi sáng sớm thay cho những trận mưa rào như trút của mùa hè, kéo theo đó là cái se se lạnh thật thích.