Bài làm:
Trước nhà ông tôi, một dòng sông không rõ đã có tự bao giờ. Nó chảy một cách thầm lặng trên vùng đất này. Dòng sông không quá rộng, chỉ tầm 6m. Hai bên bờ là lũy tre xanh. Sớm mai, những hạt sương còn chưa ngủ dậy đang đọng lại trên mép lá rồi từ từ chạy xuống. Ánh nắng mờ nhạt bao trùm cả một mặt sông. Mọi vật thật yên tĩnh. Cả những hàng tre xanh cũng đang soi mình dưới nước, ngắm vẻ đẹp của mình. Những buổi trưa nóng bức, tôi cùng lũ bạn tôi chạy ra bờ sông ngồi tụm năm tụm bảy tán gẫu với nhau, đôi lúc lại cười lên khúc khích. Những ánh nắng màu đỏ chói chiếu xuống mặt sông trông thật lung linh. Chiều đến, những tia nắng dần dần tắt, ông mặt trời lùi xa, nhường lại chỗ cho chị Trăng. Tối tối, ánh trăng trông thật huyền diệu biết bao! Nhất là lúc trăng tròn, trăng sáng ngời, tròn vành vạch như một chiếc dĩa, soi xuống mặt nước. Tôi yêu nhất dòng sông quê tôi.
#Học tốt.