Một ngày mới bắt đầu trên quê hương tôi là một quang cảnh mà tôi không thể nào quên được. Trời đã sáng rõ, bầu trời nhuộm một màu xanh ngọc bích, cao vời vợi và trong sáng như một viên ngọc quý. Ông Mặt Trời như một cô lao công lau dọn hết màn đêm để lại một bầu trời trong vắt. Những tia nắng li ti chiếu xuống những mái ngói đỏ chói trôi như những đứa con nhỏ đang sà vào lòng mẹ. Những chú chim ri chẳng biết tự bao giờ đã đứng trên những cành cây cất tiếng hót líu lo trông thật đoan trang. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Những ngôi sao trên bầu trời thức dậy muộn hối hả chạy trốn. Những chú gà trống đứng trên những mái ngói đỏ gáy ò...ó...o. Tôi cũng dần thức giấc và ăn sáng mau mau. Vừa bước chân ra đến đầu làng em đã thấy một bầu không khí trong lành và dễ chịu. Xa xa, dưới các thửa ruộng lúa chín, những chiếc nón trắng nhấp nhô như đàn cò đang lặn ngụp trên biển lúa vàng tươi....Trong không khí yên ắng ấy, bỗng đột ngột vang lên tiếng rao hàng trên sông hòa cùng tiếng khua mái chèo. Tiếng kẽo kẹt của chiếc xe bò chở đồ hoà lẫn với tiếng lội nước bì bõm của các cô chú làm không khí của cánh đồng thêm nhộn nhịp. Những cô chú nông dân mặc những bộ áo bà ba cùng chiếc nón lá đi ra những cánh đồng. Tôi tung tăng chạy nhảy như một con sáo nhỏ ra đầu làng để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của làng quê. Lũy tre đầu làng như những cô cậu nhỏ cứ đung đưa qua lại như chào tôi. Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch chiếu xuống làm mặt ao lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện song. Giờ đây Mặt Trời đã lên cao, mọi người vẫn đang tập trung vào công việc bận rộn của mình. Khung cảnh giờ đây thật đẹp làm sao. Cảnh mặt trời mọc trên quê hương em đẹp như một bức tranh thiên nhiên được vẽ bằng ngọn bút của một họa sĩ tài hoa, để lại trong em một ấn tượng sâu đậm, không thể phai nhòa.