Chắc ai cũng có một tuổi thơ vui vẻ và hồn nhiên , gắn bó với báo đồ vật thân quen . Và mình cũng vậy . Người luôn gắn bó với mình là con sông thân yêu trên quê hương em . Con sông quê hương em là một con sông rộng lớn nằm ngày càng côn đường quen thuộc kia . Những bông hoa mọc quanh con sông tô điểm cho con sông trở lên đẹp hơn .Những con thuyền thì căng buồm ra khơi . Nước sông nhè nhẹ chảy vào bờ như một bàn tay đang đẩy những con thuyền vào bờ . Những chú ếch thì kêu " ếch ộp , ếch ộp ,....." , nhảy lên trêN bờ . Cạnh đó còn có một cái cây luôn che bóng mát cho mọi người .Nhất là những ngày mưa to gió lớn con sông ngày thường như một đứa trẻ thì giờ đây trở lên rất hứng tợn . Nước sông trở nên dữ dội hơn bao giờ hết , nó làm cho những con thuyền gần cập bến lại bị đẩy ra xa ngoài kia . Tiếng sấm sét thịt vang trời , ravhj ra một luồng sáng như có ai đang xé rách cả bầu trời . Mây đen chiếm hết cả cánh đồng . Mưa rơi xối xả làm cho nước ngập con sông và bắt đàu chảy ra cánh đồng lúa chín . Dần dần cơn mưa hết dần . Nước sông lại trở nên trong trẻo . Những bông hoa bắt đầu nở , những chú chim bắt đầu hót và những con thuyền bắt dầu cập bến . Nhớ nhất là ngày mà chúng bạn còn rủ nhau ra tắm sông . Hồi ấy chắc hẳn ai cũng nhớ như in . Em rất thích con sông trên cánh đồng quê . Nó như một người bạn của em vậy .Em sẽ mãi không bãi giờ quên nó