Bài Làm :
Nhân vật "Bác" trong bài thơ là một con người của sự hài hòa giữa cái giản dị và thanh cao, là người luôn lo cho dân, cho nước. Bác đã hòa mình vào nhịp sống chung cùng với các chiến sĩ trong cái đêm mưa rét ấy. Khi mọi người đã ngủ cả rồi, Bác vẫn thức để nhìn ngoài kia. Anh đội viên dậy hỏi Bác sao chưa ngủ và Bác đã trả lời vì lo cho những chiến sĩ ngoài kia đang phải ngủ trong giá rét. Tấm lòng ấy của Bác đã khiến anh đội viên vô cùng cảm phục, yêu mến, cũng bởi vậy mà ah thức khuya với Bác, để chia sẻ nỗi lo toan, vất vả với Bác. Qua đây em thấy được Bác là một người bao dung, tấm lòng yêu thương mọi người, mọi vật vô cùng to lớn và ý nghĩa. Một vị cha già đáng kính của dân tộc.