Mỗi người ai cũng có cho mình những dự định, ước mơ, hoài bão, khát vọng. Và em cũng thế, em cũng có cho mình rất nhiều những dự định. Em mong muốn được trở thành một cô giáo. Đối với em, nghề giáo thực sự là một nghề rất cao quý. Nếu như không nhờ những người thầy, người cô tận tụy, nhiệt huyết, đam mê với nghề thì sẽ không thể nào đào tạo ra được những lớp trẻ đầy tài năng, sáng tạo. Ước mơ trở thành cô giáo của em đã được ấp ủ từ rất lâu. Có lẽ là từ khi, em còn học lớp 1. Ngày ấy, bước chân vào ngôi trường vừa rộng, vừa cao, em đã cảm thấy choáng ngợp vô cùng. Rồi khi bước chân vào lớp, em lại càng thêm ấn tượng sâu sắc với cô giáo dạy mình. Cô chính là người mẹ hiền, người đem đến cho em nhiều kỉ niệm khó quên và cũng là người truyền động lực cho em để em cố gắng chinh phục ước mơ của mình. Nhưng không phải chặng đường nào cũng trải sẵn hoa hồng, để đạt được ước mơ, dự định đó thì ngay từ bây giờ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường em đã phải ra sức học tập, rèn luyện. Hàng ngày, em đặt ra mục tiêu đọc khoảng 20 trang sách. Bên cạnh việc tiếp thu tri thức, em sẽ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Bởi Bác Hồ cũng đã từng nói: ''Người có tài mà không có đức thì là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó''. Chính vì thế, cho nên, em cần phải nỗ lực hơn nữa để trở thành người có tài vừa có đức. Có như vậy thì sau này khi trưởng thành, em mới đóng góp được nhiều cho xã hội. Trong tương lai, em hi vọng mình sẽ trở thành một giáo viên truyền dạy những kiến thức bổ ích cho học sinh. Em muốn làm cho sự nghiệp ''trồng người'' của mình thật ý nghĩa. Và cuối cùng, bản thân em bây giờ và cả sau này nữa cần phải luôn cố gắng không ngừng. Nghề giáo thực sự là một nghề cao quý, người giáo viên chính là người lái đò, nếu như người lái đò không đủ giỏi, không đủ kĩ năng, sự kiên trì chắc hẳn chuyến đò sẽ không bao giờ thành công được và lớp trẻ sẽ chỉ có ngày càng kém đi. Chỉ có khi người thầy đủ giỏi, có đạo đức mới có thể giúp cho học trò của mình cập bến thành công được.