Câu 1: tự do
Câu 2:
Hồi hộp với: "ngồi trong rạp hát đợi màn lên, Tuổi thơ bỏ, Tiếng bom nổ, chiến tranh mùa đông, ..
Câu 3:
Thế hệ của nhà thơ là những người lính tráng phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy, vô vàn chông gai. HỌ cứng như thỏi sắt nhưng rồi khi kết thúc cuộc chiến ấy, thế hệ đó chỉ còn những đau thương. Dù không chết đấy nhưng cuộc đời với họ giờ đây cũng đã đổi khác, cũng đã khác đi với đau xót ghim trong lòng.
Câu 4: Tình cảm của nhà thơ có lẽ cũng là thay lời cho bao nhiêu thế hệ người đã ngã xuống vì độc lập hôm nay. Phải chăng đó là sự kí gửi niềm tin vào một thế hệ mai sau hãy biết trân trọng, biết ơn và gìn giữ độc lập. Những bông hoa không chết không phải vì mạnh mẽ kiên cường mà vì trách nhiệm, vì độc lập dân tộc. Và ta của hôm nay cần có thái độ sống đúng đắn cho xứng đáng với cha anh.