Bài làm
Trong suốt một cuộc đời người, ai cũng có mẹ. Chính mẹ là người đã luôn sẵn sàng hi sinh vì chúng ta và lo lắng cho chúng ta đến mất ăn mất ngủ. Phải, người tôi muốn nhắc đến chính là mẹ.
Từ khi tôi sinh ra và lớn lên đã là 12 năm rồi. Nhưng mẹ đã khoảng 34 tuổi, tuy thế trông mẹ vẫn còn rất trẻ. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt tròn đầy phúc hậu đã có vài nếp nhăn. Mỗi khi mẹ cười, những nếp nhăn ấy hằn lên rất rõ. Mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Đôi mắt của mẹ long lanh như ánh lên sự yêu thương trìu mến của mẹ dành cho đàn con. Ai cũng bảo mẹ thật chăm chỉ và tốt bụng, những lời nói ấy thật không sai mẹ tôi rất tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên trong xóm ai cũng yêu quí mẹ tôi.
Tôi chỉ biết rằng mẹ là người ngủ trễ nhất trong nhà, nhưng bao giờ mẹ cũng phải dậy sớm để lo cho chúng tôi. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi là một cô bé nghịch ngợm, không biết vâng lời. tôi đã làm cho mẹ bao phen lo lắng và khóc vì tôi. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhận thức rằng mẹ yêu thương tôi đến chừng nào. Bây giờ tôi mới hiểu mẹ đã hi sinh tất cả vì tôi và vì gia đình này. Tôi cảm thấy mình khờ dại và ngu ngốc. Tôi biết rằng khi tôi buồn, tôi thất bại, mẹ chính là người luôn ở bên và đọng viên tôi. Tôi nhớ những bài học đầu tiên của mẹ dành cho tôi khi còn nhỏ.
Nếu không có mẹ có lẽ tôi không có được như ngày hôm nay. Mẹ chính là ánh trăng tỏa xuống soi sáng cho tôi đi, dẫn dắt cho tôi đến một tương lai tươi đẹp.Mẹ ơi! Con sẽ cố gắng vươn lên và trở thành người có ích cho xã hội mẹ nhé!
hoctot@
Cái này mik hồi trước thi cuối kì 2 mik có làm nên bây h chép lại thoi:))