Năm học đã trôi qua ,giờ em đã lên lớp tám nhưng em vẫn nhớ cô giáo cũ của em năm học vừa rồi.Cũng giống như những phím đàn - khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên, nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời, mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi.Nhưng cô giáo dạy em lớp 7 lại luôn không hể biến mất trong tâm trí em .Lớp 6 em học rất dở nhưng khi học với cô ,việc học tập của em đã trở nên cải thiện,Ai bảo học trò ngày xưa khác với ngày nay ? Đâu có, khá giống nhau đấy chứ (khi nhìn theo một khía cạnh muốn nhìn!). Họ cũng thích cóp nhặt kỷ niệm, hình thành từ những mãnh pha lê rơi rớt (dẫu không tròn trịa) trong suốt khoảng đời còn làm mình công nhận bài này hay đó!