Trả lời:
Thời gian trôi đi rất nhanh, thứ tình mẫu tử thiêng liêng ấy trở thành vô bờ. Thấm thoát cũng mười mấy năm trời trôi qua, tôi cứ nghĩ mãi về mẹ tôi. Tôi thắc mắc mười mấy năm ấy mẹ đã trải qua như thế nào và câu trả lời là vô cùng nhiều sự hi sinh âm thầm. Tôi từng hỏi bà nhưng có những thứ chỉ có người làm mẹ mới hiểu nổi. Lúc sinh tôi ra chắc hẳn mẹ đau lắm, đau những vẫn cố nhẫn nhịn để con an toàn bước ra ngoài thế giới. Thanh xuân là thứ đẹp đẽ nhất của mỗi cô gái nhưng mẹ vẫn từ bỏ nó để chăm sóc cho bố con tôi. Mẹ bỏ lại những lần đi chơi cùng bạn bè, bỏ lại những buổi tám chuyện bên quán cafe để đầu tất mặt tối bên quán hàng nhỏ nhỏ, bên căn bếp nhỏ nóng nực. Mẹ vẫn luôn nóng tính mỗi khi áp lực công việc quá nhiều, mẹ có đánh cũng có mắng tôi nhưng những trận đòn chưa hề đau đớn, những câu mắng chỉ khiến tôi nhận ra được cái sai của mình. Mẹ vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi, đừng nghĩ rằng đây chỉ là câu chuyên dụng khi tả mẹ mà thực sự mẹ đã chăm sóc tôi khi tôi ốm. Mẹ ân cần hỏi han tôi rồi nhẹ nhàng chăm sóc cho tôi. Tôi biết mẹ tôi không quá hoàn hảo, có khi cũng cùn quạo, quát tháo như bao người nhưng bà chính là người mẹ tuyệt vời nhất đối với chị em tôi.