Từ xưa đến nay, ông bà, cha mẹ thường khuyên nhủ chúng ta là phải “Thương người như thể thương thân”. Và đó cũng là một trong những phẩm giá của con người Việt Nam. Từ xưa đến nay, ông bà, cha mẹ thường khuyên nhủ chúng ta là phải “Thương người như thể thương thân”. Như vậy với đúng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là lấy chữ nhân làm gốc. Và đó cũng là một trong những phẩm giá của con người Việt Nam. Gần đây em đã có việc làm thể hiện truền thống đó.
Vào một buổi chiều mùa đông tầm 5 giờ, không khí của con đường nơi thành phố lại bắt đầu nhộn nhịp, òn ào và thỉnh thoảng còn xảy ra những lần tắc đường. Không khí lạnh buốt của đất trời khiến người nào người nấy muốn về nhà thật nhanh nhưng tiếng còi xe inh ỏi vẫn cứ nối tiếp nhau, tạo thành một âm thanh chói tai. Đó cũng là lúc trường em tan học, tất cả học sinh đều tụ tập hàng năm hàng ba đi về nhà. Em cũng cùng hai đứa bạn rảo bước trên con phố tân thuộc hàng ngày. Chúng em vừa đi vừa bàn chuyện học tập trên lớp rất vui vẻ thì bỗng nhìn thấy một cụ già đứng mãi ở bên kia vỉa hè. Bởi tính hiếu kì, em cùng hai bạn chạy qua chỗ cụ. Hỏi chuyện một hồi, chúng em biết được năm nay bà đã già rồi nên mắt nhìn không được tốt, mọi việc đi lại chỉ nhờ vào cây gậy trên tay bà. Bà ngập ngừng một hồi rồi nói rằng muốn nhờ chúng em đưa bà qua ben đường, nhớ lại lời cô giáo dạy, chúng em bèn đưa bà qua đường bên kia an toàn. Sau khi qua được bên kia đường, bà cụ mỉm cười nhìn và khen chúng em rất ngoan, nói xong bà còn tặng chúng em mỗi đứa một quả táo trong túi. Nói xong bà quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng của bà, bất giác em chợt nhớ tới ông bà của mình năm nay cũng đã trạc tuổi cụ già hồi nãy.
Về đến nhà, em thuật lại mọi chuyện hồi chiều cho bố mẹ nghe. Bố mẹ nghe xong gật gù khen em đã biết giúp đỡ người khác, Lúc đó em mới nhận ra rằng, sau khi giúp đỡ một ai đó, chúng ta đều cảm thấy rất hạnh phúc.