Nhân vật "tôi" trong văn bản "Trong lòng mẹ" đã để lại ấn tượng sâu đậm trong ta. Đọc trang viết, ta không thể không thương xót cho số phận của "tôi". Tôi - bé Hồng đã sống trong cảnh thiếu thốn tình thương gia đình. Tình cha, tình mẹ rồi cả những người thân yêu nhất... Em đều không may mắn có được. Vậy mà cuộc đời còn đau đớn hơn khi đẩy chú bé vào hoàn cảnh bi kịch khi phải chịu lời mỉa mai cay nghiệt từ người cô ruột tưởng chừng sẽ yêu thương, chăm sóc. Từng lời của em làm ta nấc nghẹn "mợ cháu sẽ về". Dòng độc thoại nội tâm trong HỒng "giá nó là đầu mẩu gỗ, .. tôi sẽ nghiền cho kì nát vụn mới thôi..." cho ta thấy chân dung của một chú bé mạnh mẽ. Tôi có thể đau khổ, có thể bi kịch nhưng em tuyệt đối không gục ngã. Em mạnh mẽ vươn lên bất chấp lời sỉ nhục từ người cô và chứng minh tình yêu thương mẹ của mình. Hồng đã buộc phải lớn trước tuổi để bảo vệ mẹ, để gìn giữ hình ảnh mẹ thật đẹp trong tâm trí. Hồng dựng lên lớp chắn để người cô kia không làm hại mình và hơn cả là vì em muốn gưi trao tình cảm thật đẹp tới mẹ. Trong phút giây Hồng gặp gỡ mẹ, ta nhìn thấy một đứa trẻ. Không còn là đứa bé buocj phải lớn lên. Hình ảnh em "sà vào lòng mẹ, hít hơi ấm mẹ" sao mà đẹp và thi vị đến thế. Tình yêu thương mẹ của Hồng làm bạn đọc vô cùng cảm động ,trân quý. Càng đọc ta càng thêm trân trọng, thêm yêu quý cậu bé Hồng và cũng là nhà văn Nguyên Hồng của chúng ta - con người của bi kịch đau thương nhưng thật ấm áp.