“Tưởng người dưới guyệt chén đồng Tim sương luống những rày trông mai chờ Bên trời góc bể bơ vơ, Tấm son gột rửa bao giờ cho phai “Xót người tựa cửa hôm mai, Quạt nồng ấp lạnh biết ai đó giờ Sân Lai cách mấy nắng mưa Có khi gốc tử đã vừa người ôm” Trong đoạn trích, khi nói đến nỗi nhớ của Kiều hướng tới Kim Trọng, Nguyễn Du đã sử dụng từ tưởng; còn khi nói tới nỗi nhớ của Kiều dành cho mẹ cha, tác giả lại dùng từ xót. Hãy phân tích ngắn gọn sự đặc sắc, tinh tế trong cách dùng từ ngữ đó.

Các câu hỏi liên quan