Đọc câu chuyện, những xúc cảm nôn nao cứ đọng lại trong tâm trí em. Dù là bé gái hay nhân vật anh, học cũng khiến em phải nghĩ suy thật nhiều. Cô bé đáng thương ấy mất đi mẹ. Nhưng em lại thật lạc quan, thật giàu lòng thương yêu. EM chẳng đủ tiền để mua hoa cho mẹ nhưng tấm lòng của em là lớn nhất, là đáng quý nhất. Em thật lạc quan vì em vượt lên sự đau khổ của mình để tin rằng nấm mồ của kia là nhà, là nơi mẹ em thuộc về. Người thanh niên trong chuyện có thể đã bị guồng quay cuộc sống cuốn đi. Nhưng ta sẽ không phủ nhận rằng anh cũng rất hiếu thảo khi muốn gửi mẹ một bó hoa trong hoàn cảnh không thể trở về. Cô bé đã tác động sâu sắc đến anh và giúp anh hiểu ra sự vô tình của thời gian, của những biến cố ở đời. Hành động đi xe một mạch về với mẹ làm ta nhận ra được sự yêu thương vô hạn của người con với mẹ của mình.