Ước mơ sẽ chỉ là giấc mơ nếu bạn không hành động. Tương lai phụ thuộc vào chính bạn chứ không phải ai khác. Nếu bạn cho rằng ước mơ của mình bị lệ thuộc vào người khác rồi nghe theo và đi lại "cái bóng" trước đó. Chính bạn phải tự khám phá, bạn có thực sống với nó không. Bạn có khả năng theo đuổi nó đến cùng và sống chết với nó không. Khi bạn cảm thấy nó làm mình vui, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, khi bạn cảm thấy nó làm mình mệt nhưng không từ bỏ dù bạn mệt rất nhiều giờ, thì đó chính là ước mơ của bạn, không phải khuôn mẫu của ai khác. Mỗi chúng ta, dù cho rằng mình kém cỏi hơn so với ước mơ mà mình theo đuổi. Đừng từ bỏ, hãy ấp ủ hoài bão của bạn cho đến khi nó hoàn toàn vụt tắt, bạn phải tự học cách yêu lấy con đường mà mình lựa chọn. Sẽ chẳng ai mang ước mơ của bạn lên bàn đấu giá để đặt cược, ước mơ của bạn sẽ không bao giờ bị đánh thuế hay lôi ra làm trò cười nếu bạn thực sự khát khao nó. Bạn cho rằng cái bố mẹ đưa ra và muốn chúng ta làm theo là bắt buộc. Nhưng bạn phải hiểu rằng định hướng khác với bắt ép làm theo, việc của bạn là có cái nhìn trực quan về cái định hướng ấy. Bởi lẽ không ai hiểu bạn hơn chính bản thân bạn. Nếu đã yêu và cố gắng vì nó thì nó chính là ước mơ và đam mê. Đôi khi nó không xuất hiện ngay từ đầu, đôi khi nó từng là con đường bạn ghét bỏ. Nhưng cuộc đời và hoàn cảnh đem bạn đến với nó theo một cách tự nhiên bạn không lường tới và cứ thế bạn đã yêu từ lúc nào. Có thể bây giờ bạn chưa cảm nhận được nó bởi đây giờ phải là lúc thích hợp mà nó sẽ bộc phát vào một thời điểm nào đó thực sự thích hợp. Đừng ngại khi không dám mơ tới những ước mơ, đó sẽ là động lực để bạn vươn tới lấy nó. Ước mơ như một ngọn đuốc sáng giúp bạn có thể khai sáng tương lai mù mịt đầy tăm tối, đưa bạn đặt chân đến thứ mà người ta gọi là "vinh quang" và "sự thành công".