Bài thơ là câu chuyện nhỏ được kể theo trình tự thời gian từ quá khứ tới hiện tại với các mốc sự kiện hiện tại trong cuộc đời con người . Dòng cảm xúc của nhà thơ cũng theo đó bộc lộ dựa trên mạch tự sự của văn bản. Ở quãng thời gian quá khứ đã có một sự biến đổi , bắt đầu từ hồi ức về: "hồi nhỏ"," hồi chiến tranh", sống gần gũi , gắn bó với thiên nhiên, với vầng trăng :"ngỡ không bao giờ quên - cái vầng trăng tình nghĩa". Sau đó là sự thay đổi của hoàn cảnh hiện tại , "từ khi về thành phố" con người sống với những tiện nghi hiện tại mà quên đi vầng trăng đó :"vầng trăng đi qua ngõ như một người qua đường". Trong diễn biến theo thời gian, sự việc bất ngờ "Thình lình đèn điện tắt" đó chính là bước ngoặt để tác giả bộc lộ cảm xúc , thể hiện chủ đề tác phẩm. Chính vì xuất hiện đột ngột trong bối cảnh ấy mà vầng trăng bất ngờ mà tự nhiên đã gợi ra bao kỉ niệm nghĩa tình.