Quan niệm này có nghĩa là phẩm chất đáng quý của những người nghĩa sĩ, trí thức trong xã hội xưa đó là dù hoàn cảnh sống có nghèo khó thì vẫn không hề nịnh hót, dù có nghèo đến mấy thì vẫn cố giữ lối sống thanh bạch, giản dị, mộc mạc; cũng như cố gắng làm việc đúng với chức vụ của mình và xuôi theo tất cả hoàn cảnh, điều kiện sống của bản thân mình.