Bài thơ “Cảnh khuya” đã thể hiện tình cảm với thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng và phong thái ung dung, lạc quan của Bác. Mặc cho Bác phải nghĩ đến việc nước gian khó đến tận giờ khuya nhưng Người vẫn không quên hưởng thụ cảnh đẹp nơi núi rừng. Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng nó còn đẹp hơn khi ánh trắng soi hình ảnh của một thi sĩ cách mạng. Người thi sĩ không chỉ mải mê ngắm nhìn bức tranh hữu tình ấy mà còn đang lo cho nỗi nước nhà. Với một phong thái ung dung, lạc quan của Bác là sự tự tin chiến thắng, dành lại độc lập cho dân tộc. Hình ảnh chiến sĩ cách mạng hiện lên thật đẹp, thật đáng trân trọng. Người lo lắng cho đất nước nhưng trong tâm hồn của Người vẫn dành một tình cảm cho thiên nhiên, không vì bận rộn mà từ chối đi vẻ đẹp thiên nhiên. Bác vẫn làm việc ung dung, chan hòa để nói nên phẩm chất con người và phong thái đáng nể của Bác.
`=>`
Câu văn sử dụng phép điệp ngữ: Hình ảnh chiến sĩ cách mạng hiện lên thật đẹp, thật đáng trân trọng.