BÀI LÀM
Cuộc đời mà! Ai cũng có những lúc vui, buồn, những khoẳng khắc, kỉ niệm đau buồn m lại đáng nhớ. Nhưng chắc chắn là không ngoại trừ ai cả. Tôi cũng đã nằm trong số đó. Đối với tôi, cái kỉ niệm - bài học đó đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Đó chính là một buổi chiều u ám và mưa tầm tã, tôi đã làm một bài thi bất ngờ của cô giáo, tôi nghĩ mình đã quá giỏi và không cần ôn tập. Cứ như vậy cho đến khi tôi mở đề lên, tôi thực sự sốc vì những bài này mình đã quá chủ quan. Kết quả của tôi không được như mong đợi. Tôi buồn bã và về chỗ ngồi. Khi về đến nhà tôi không dám bước chân vào, rồi từng giọt nước, từng giọt nước bắt đầu rơi xuống nên dù không muốn, tôi vẫn phải vào. Vừa vào tới nhà, tôi đã phải lấy đủ dũng khí nói với mẹ, vừa nói, tôi vừa khóc. Sau khi nói xong, tôi khẽ nói "Con xin lỗi mẹ nhiều!''. Rồi mẹ ôm chặt lấy tôi và nói "Ngốc à! Điểm số thì không thể đánh giá con người thật sự của ta đâu. Con hãy phấn chấn lên đi, không sao đâu mà!''. Tôi mới hiểu ra và nghẹn ngào nói một câu xin lỗi thật chân thành với mẹ. Sau buổi hôm đó, tôi đã thề rằng không bao giờ chủ quan và hơn thế nữa đó chính là khiến mẹ buồn.