Châu với tôi là bạn thân từ nhỏ. Cả hai đứa hay quấn quýt lấy nhau, đơn giản vì nhà tôi và nhà bạn là hàng xóm láng giềng. Hằng ngày, Châu đến rủ tôi đi học. Trên lớp, mọi chuyện vui buồn tôi đều có Châu san sẻ. Châu như một phần của đời tôi, và tôi không thể yên ổn khi thiếu bạn ấy. Tình bạn đẹp của chúng tôi cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày nọ, Châu phát hiện ra mình bị bệnh ung thư. Bạn phải nghỉ học để tiến hành những cuộc hoá trị, xạ trị dai dẳng, phải chịu nhiều đau đớn. Bạn bè tôi, ai nấy đều gắng sức, giành nhau chép bài cho Châu, nhưng có lẽ may mắn vẫn không mỉm cười với bạn. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, Châu cầm tay tôi, hai hàng nước mắt lăn dài. Tôi oà khóc khi bạn ấy nói lời từ biệt. Hi vọng cậu có thể an nghỉ, hạnh phúc trên thiên đường và không bao giờ quên tình bạn với tớ nhé!