Người ta thường mơ những ngày mình thành công , mơ ngày mà mình đạt được ý nguyện ,... còn tôi thì lại khác . Đối với tôi , giấc mơ được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày là một giấc đẹp và ấm áp .
Lúc đó , tôi đang không biết mình ở đâu . Con đường đầy nắng này quá đỗi xa lạ nhưng lại khá gần gũi . Rồi tôi cũng chợt nhớ ra đây là nơi cuối cùng tôi gặp chú tôi . Tôi nhìn về xa xa , một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế đá . Cũng là chiếc ghế đá mà tôi và chú trò chuyện với nhau . Tôi đến lại gần , tim đập thình thịch không biết đó có phải người mình mong gặp hay không ? Tôi đến cạnh bên người đó , hỏi : " Có phải chú không ạ ? " . Người đàn ông ấy quay người lại mỉm cười với tôi . Hai mắt tôi ròng ròng ,cổ họng nghén lại xúc động không nói nên lời . Đó chính là chú tôi với đôi mắt như con hươu sao luôn làm tôi nghĩ suy nhiều điều . Bao lâu nay không gặp chú , tôi nhớ chú biết bao ! Tôi kể với chú rằng dạp này kết quả học tập của tôi không tốt và tôi cũng không còn tiếp xúc với ai . Kể xong thì tôi cũng khóc hết nước mắt . Tháng ngày không có chú động viên , chỉ bảo thật khó khăn với tôi . Chú tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi hãy sống cho mình một cuộc đời hôm nào cũng vui tươi . Đừng buồn khi không có chú ở bên cạnh . Hãy tự sức mình vượt qua khó khăn chứ đừng nhờ vào ai . Bởi những khó khăn giúp chúng ta vũng bước và tự tin trên con đường trưởng thành . Nghe chú nói xong tôi cũng phần nào thấm thía . Rồi bỗng dưng con đường đó tách rời ra hai nửa . Tôi giật mình tỉnh giấc thì cũng hóa ra là giấc mơ . Tôi bỗng cười mỉm rồi bắt ra ngoài đánh răng , rửa mặt .
Được nói chuyện qua giấc mơ với chú khiến tôi học hỏi được rất nhiều . Lời khuyên của chú giúp tôi hòa nhập với các bạn hơn và kết quả học tập cũng không còn kém nữa . Tôi tự hỏi rằng ở nơi xứ người chú có vui vì tôi đang sống tốt đẹp không ?