Nhìn lại những bức hình ngày xưa của em, em lại muốn trở về tuổi thơ để trải nghiệm cuộc sống ở nơi đó một lần nữa. Nhưng mà em đã 10 tuổi rồi và thời gian cứ trôi đi và không bao giờ tua lại. Ồ! Nhưng chẳng phải em có thể tua ngược thời gian bằng cách kể chuyện mà! Cùng quay về một thời trẻ con của em và ôn lại kí ức ngày xưa thôi nào. Hãy nhìn cảnh đẹp nơi này, đồng lúa chín vàng thơm ngát, xe cộ đi lại tấp nập, ở chợ lúc nào cũng là nơi đông vui nhộn nhịp nhất. Ở nơi đó luôn luôn đầy ắp tiếng cười và tiếng người nói. Nhìn lại những cảnh này tim em lại xao xuyến vì cảm động. Mỗi lần đi dạo quanh cánh đồng, em lại cảm nhận được giống như quê hương đang bao che cho mình. Hít thở không khí trong lành làm em thấy dễ chịu hẳn. Những lần về quê ngoại, em còn không quên thầm cảm ơn quê hương đã bao bọc và che chở cho mình. Em rất biết ơn quê hương của em. Nay mai, dù có phải lên đại học nhưng em vẫn không quên nơi đã nuôi nấng và bao bọc cho em.
Bài mình sửa rồi nhé, có gì vô lí bạn nói với mình