Mở bài.
Nhà văn Pháp Ana - tôn - Prăng đã từng nói : " Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ tâm hồn con người " quả thật không sai. Như bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến là một minh chứng cho lời nhận xét này. Đương thời ông sống ở ẩn một mình cô độc song ông vốn vẫn là một vị quan chức cao trọng vọng. Thế nhưng gạt bỏ hết mọi nghi thức xã giao, mọi giá trị về vật chất và địa vị. Ông trở lại làm một người bình thường, tiếp đón người bạn cũ đã lâu không gặp bằng tất cả tấm chân tình của mình, chỉ còn lại là tình bằng hữu gắn kết mà thôi.
@@ Chả hỉu sao cái đề này nhức não thế nhỉ ><
Học tốt ^.^