Tôi sinh ra và lớn lên ở một xóm nhỏ với con đường làng quanh co, với những cánh đồng lúa xanh tươi... Cánh đồng lúa quê tôi không rộng lắm, nhưng đủ cho:
"Con cò mỏi cánh bay ngang
Dạt dào sóng lúa mênh mông sớm chiều"
Những buổi sáng mùa hè, ra đứng đầu làng mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cánh đồng thì mới thích thú làm sao! Những cơn gió nhè nhẹ thổi, sóng lúa nhấp nhô từng từng đợt, từng đợt, đuổi nhau ra mãi xa. Một đàn cò trắng dang rộng đôi cánh chao đi chao lại trên nền trời xanh thẳm. Từng đàn bướm nhởn nhơ như đang đùa giỡn với lúa xanh. Vào những ngày gặt, cánh đồng như một biển vàng chói lọi. Cánh đồng rộn ràng lên những câu hò, câu hát của những người nông dân. Rải rác khắp cánh đồng là những chiếc nón của các cô bác nông dân đang nhấp nhô lên xuống, thoăn thoắt làm việc.
Chiều đến, khi một làn gió nhẹ thoảng qua, các thân lúa khẽ lay động như đang thì thầm điều gì đó với bạn mình. Vào những buổi chiều thu, làn sương mỏng phủ lên cánh đồng trông như một làn khói trắng nghi ngút. Sáng ra, những màn sương ấy tan đi để lại những giọt sương long lanh trên lá úa. Đến khi mặt trời lên cao, sưởi ấm cho cánh đồng, những tia nắng ấm áp rọi vào những hạt sương sớm óng ánh lên trông rất đẹp.
Những anh chị lớn đi làm việc ở phương xa, thỉnh thoảng trở về quê nhà. Lần nào về quê, họ cũng ra thăm cánh đồng, say sưa nhìn ngắm những chú chim sẻ đi kiếm ăn, bay là là trên dải lúa. Nó chao xuống thật thấp, để rồi liệng vút lên trời xanh....
Tôi yêu mến cánh đồng làng tôi, yêu mến xóm nhỏ của tôi. Nơi đây là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên với những kỉ niệm thời thơ ấu hồn nhiên, thân thuộc. Cánh đồng ấy đã mở ra trước mắt tôi con đường đi đến những ngày ấm no, hạnh phúc.
Chúc bạn học tốt!
Xin ctlhn cho nhóm ạ!