Đoạn trích trên là một tình cảnh hết sức bi thương , thể hiện rõ sự đối lập giữa những người dân đen khắc khổ với những viên " quan phụ mẫu " lòng lang dạ sói , đó chính là cái bất công của xã hội bấy giờ mà tác phẩm lên án. Những người nông dân nằm trong tầng lớp thấp nhất của xã hội bấy giờ , ngày ngày vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng vẫn không đủ cơm để ăn , đủ áo để mặc , thấp cổ bé họng chẳng thể than ai . Cuộc sống của họ vốn đã cơ cực lầm than bởi sự bóc lột , đàn áp của giai cấp quan lại , thiên tai lũ lụt lại càng hành hạ họ thêm . Khi mà người dân đang gồng hết sức lực nhỏ bé của mình để chống chọi với cơn giận dữ dội của thiên nhiên . Họ vất vả , cực nhọc bên những dụng cụ thô sơ của người làm nông suốt mấy tiếng đồng hồ để chống chọi với thiên tai , để bảo vệ khúc đê mong manh sắp vỡ , bảo vệ xóm làng , nhà cửa và tài sản vật chất vốn nghèo nàn thiếu thốn của họ. Ấy vậy mà đau đớn thay , xót thương thay , khi dân đang ngập mình trong nước , sống chết không rõ , những vị quan phụ mẫu mang nhiệm vụ đến để giúp dân trừ nạn ấy lại đang say sưa bên ván bạc đỏ đen , hưởng thụ cuộc sống xa hoa đắt đỏ làm từ mồ hôi xương máu của dân , họ cười trên nước mắt của dân chúng ! Thật là nhẫn tâm , thật là độc ác ! Đúng với tên " Sống chết mặc bay !" tác phẩm mang đầy giá trị nhân văn và nghệ thuật , đã lên án những vị quan tham giả dối khoác trên mình cái danh " quan phụ mẫu thương dân như con " mà lòng dạ ác độc vô tâm , đồng thời lên án xã hội bao cấp bất công tàn nhẫn bấy giờ.