1. PTBĐ: tự sự
2.
Người kể : Lão Hạc
Kể về sự việc bán Cậu Vàng
Hoàn cảnh : Lão Hạc túng quẫn quá, không nuôi nổi Cậu Vàng
3.
Bptt: Nhân hoá (Nó cứ làm in như nó trách tôi , nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: ''A ! Lão già tệ lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à ?'' )
4.
Lão Hạc nghĩ Cậu Vàng đang trách mình vì khi bán Cậu Vàng, trong thâm tâm Lão luôn cảm thấy có lỗi với Cậu Vàng. Qua đó cho thấy, Lão Hạc luôn coi và yêu quý Cậu Vàng như một người bạn - một con người cũng có những cảm xúc, suy nghĩ. Từ đó làm sáng lên lòng nhân hậu, yêu thương muôn loài của Lão Hạc.