Văn chương, xuất phát từ nguồn gốc cốt yếu đó chính là lòng thương người và rộng ra là thương cả muôn vật, muôn loài. Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trượng, và còn sáng tạo ra sự sống. Văn chương gây cho ta những tình cảm khong có, luyện cho ta những tình cảm sẵn có, thay đổi cuộc đời phù phiếm chật hẹp trở nên thâm trầm, và rộng rãi đến trăm nghìn lần. Và chính những người thi nhân, văn nhân đã tạo cho muôn vật, muôn loài trở nên có sự sinh động nhường nào.