Mình không có hứng viết văn nên làm đề 2 nhé :
Thu sang thu chóng qua
Chẳng biết rằng nơi đây còn tại thế
Nơi đây đẹp nhưng không tên
Thu qua chưa quên sơn sắc thu hồng
$ $
Chốn này đẹp tựa tiên cảnh
Nước xanh, cỏ xanh, cây đỏ thật đẹp
Đàn bướm trắng trong tàn lá
Như rực rỡ tắm trong má thu hồng
$ $
Nước hồ phằng đầy sỏi đá
Cây xanh đan lá cây rợp mái nhà
Nắng thu chiếu màu kim sắc
Lá thơm mùi tắc mật thật dễ chịu
$ $
Nhìn lại nơi đây ta bồi hồi
Nhớ cây ngày đó đâm chồi cùng ta
Người khách tiên nơi đây lai vãng
Bao chông gai, đau khổ chẳng làm lành
$ $
Nơi đây phong cảnh hữu tình
Rót đầy bình rượu ta chẳng nhớ ai
Cảnh đẹp người không nên buồn
Nhưng ai nhấm nháp nỗi đau tột cùng ?
$ $
Cảnh sắc nơi đây thật khiến người ta ấn tượng, không chỉ vì có bãi cỏ xanh, nước cũng óng lên màu biếc dễ chịu, có đàn bướm trắng xô đùa vui vẻ dưới tán cây màu huyết ngả mình dưới cái nắng mùa thu thật quá đỗi xinh đẹp. Khung cảnh dưới đượm lên trong lòng ta những nỗi hoài niệm, khi đó, ta nên uống chén rượu on chuyện xưa cũ thời oanh liệt đã qua:
"Nơi đây phong cảnh hữu tình
$ $Rót đầy bình rượu ta chẳng nhớ ai "
$ $Nơi đây làm người ta thất thật vui vẻ, nhưng khi nhìn vào khung cảnh khung tranh, em lại thất nên sự buồn và tiếc nuối, từ đó em làm ra hai câu thơ :
"Cảnh đẹp người không nên buồn
$ $Nhưng ai nhấm nháp nỗi đau tột cùng ?"
$ $Em lấy khung cảnh là người có phiền muộn trong nơi cảnh đẹp khiến người ta u mê này khiến người đó không khỏi day dứt về phiền muộn đã qua nơi tâm trí lòng người.Đây là khung cảnh tuyệt đẹp, với những yếu tố trong bức tranh đều là một phần sống động của tuyệt tác này, đều nói lên một vẻ đẹp tuyệt trần ai ít nơi nào sánh được.